Truyện ngắn: nắng thái bình sưởi ấm ất thủ đô (phần 1)

Dân hẹp hơn nên Dân ít liên lạc với Nhi hơn. Vẫn bước đi chậm rãi trên con đường đó, vẫn quàng chiếc khăn len màu đỏ - món quà Dân tặng, Nhi vẫn đang nhớ về kỉ niệm tươi đẹp của mình và Dân. Hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, bóng của Nhi kéo dài trên mặt đất, xe cộ đi lại ít dần, cả không gian bị bao trùm bởi một màu vàng buồn thảm. Những đàn chim di cư vội bay về phương nam tránh rét. Trời lạnh dần, Nhi nhìn xung quanh đường vắng, gió khẽ lay động những tán cây, cô thở dài, quay lại, bước về nhà.

     Đã hai năm rồi kể từ ngày gặp Dân... Phải, đã hai năm rồi. Hôm nay trời lộng gió, không gian xung quanh vây lạnh... Quàng trên vai một chiếc khăn len đỏ thắm, cô nữ sinh lớp 12 tên Nhi chậm rãi bước trên con đường tấp nập chốn Hà thành. Cũng trên con đường này, Nhi đã gặp Dân nhưng là hai năm về trước. Hai năm – một quãng thời gian không phải là xa, nhưng cũng chẳng phải gần…

     Hôm ấy, trời đầy gió nhưng không khí vẫn mát mẻ… Ngồi trên chiếc xe đạp điện mới được bố mẹ mua cho, Nhi dạo vài vòng quanh phố và đã thấy một đám người ở gần bến đỗ xe. Chẳng có vụ tai nạn hay xô xát gì cả, chỉ là các chú, các bác lái xe ôm đang tranh nhau mời một anh chàng sinh viên vừa từ vùng quê nào đó lên học ở Hà Nội. Có lẽ là lần đầu đến Hà Nội nên anh ta vô cùng bỡ ngỡ, lại bị hơn mười người đàn ông không quen, chẳng biết vây quanh mời mọc, đâm ra rất lúng túng... Lòng thương người bỗng ở đâu tràn về, Nhi nói lớn:

- Anh hai ơi, em ở đây nè!

      Nhi vừa gọi xong, anh ta quay lại, ánh mắt sáng lên và nhanh chóng chạy sang bên kia đường nơi Nhi đang đỗ. Cũng chưa rõ là vì lí do gì mà cậu ta yên tâm đi theo nó, bỏ mặc đằng sau những ánh mắt hằn học và lời chửi rủa của mấy gã xe ôm. Đi được một đoạn vài trăm mét, nó chột dạ khi biết sau lưng mình là một anh chàng không quen biết, chẳng rõ danh tính. Nó đành hỏi:

- Bây giờ anh muốn đi đâu?

Anh chàng sau lưng Nhi bỗng giật mình…!!! Có lẽ anh tưởng Nhi là một người họ hàng nào đó ra đón nên mới yên tâm đi theo. Sau một lúc giải thích, phân bua, Dân (tên anh ta) đưa Nhi một tờ giấy nhỏ có ghi rõ địa chỉ anh ta cần đến.

Chẳng có gì xa lạ khi địa chỉ mà Dân cần đến lại nằm ở khu chung cư bên cạnh nhà Nhi và chính mẹ Nhi là chủ của khu chung cư cho thuê này. Có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên, người họ hàng mà Dân cần gặp là em gái con chú của anh – Loan vừa là người thuê nhà, vừa là bạn rất thân của Nhi. Dân thuê một phòng ngay bên cạnh Loan và cũng không quên cảm ơn Nhi khi đã giúp anh thoát ra khỏi mấy gã xe ôm.

     Dân là một chàng trai quê gốc ở Nghệ An nhưng lại lớn lên ở Thái Bình. Dân có một vóc dáng cao, gầy, nước da hơi ngăm đen, mái tóc dài rủ sang bên, nét mặt trầm nhưng lại có một đôi mắt sáng và một nụ cười rất đẹp. Mặc dù ở vùng quê nhưng Dân học rất khá, nếu không muốn nói là giỏi. Dân đã có nhiều thành tích trong học tập dưới mái trường cấp III và thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm ai nhìn cũng phải nể. Ước mơ của Dân là trở thành một giáo viên giỏi để dạy cho bọn trẻ trong làng của mình cũng như quê hương mình. Với một kiến thức vững vàng như vậy, khi thấy lực học của Nhi và Loan còn hơi yếu, Dân không ngần ngại trở thành gia sư của hai đứa. Thông thường, Dân chỉ nhắc qua những điều cần phải nhớ đã học ở trên lớp, áp dụng công thức để làm bài và cách để giải, chữa các bài tập hay mà Loan và Nhi không biết. Nhờ Dân chỉ bảo tận tình mà hai đứa đã học khá lên và luôn hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra trên lớp cũng như các kì thi của nhà trường.

      Mặc dù là buổi chiều học ở trường, buổi tối làm gia sư và ôn bài, Dân vẫn dư ra cả một buổi sáng chẳng biết làm gì. Hoàn cảnh thôi thúc đã khiến Dân mong muốn kiếm một việc làm bán thời gian để phục vụ cho sinh hoạt của mình chốn Thủ đô. Dân đã nhanh chóng kiếm được một công việc…Đó là giúp mẹ Nhi quản lí khu nhà trọ mà Dân đang thuê. Số là công việc nội trợ và quản lí nhà trọ đã chiếm quá nhiều thời gian của bà. Công việc của mẹ Nhi rất bận rộn nên việc đi thu phí nhà trọ cũng là cả một vấn đề. Một tối, bà đi thu phí trọ, qua phòng Dân thấy anh hiền lành lại vừa dạy học, vừa ôn bài nên đã có cảm tình. Biết Dân kiếm việc làm nên bà nhận ngay. Quản lí nhà trọ cũng không quá khó, đại loại là tính toán sổ sách, thu phí trọ, sắp xếp cho khách trọ mới, kiểm tra các loại cửa kéo cũng như vật dụng của khu trọ... Nhờ tính cần cù, có trách nhiệm và cởi mở nên không chỉ được lòng bà chủ mà Dân còn được những người ở trọ yêu quý.

     Một buổi chiều đông rét mướt, vẫn là thói quen, Nhi qua nhờ Dân hướng dẫn cách giải bài tập khó. Vừa bước vào, Nhi đã thấy Dân lạnh co ro, thu mình trong chiếc chăn mỏng tanh, run lập cập. Thương Dân quá, về nhà, Nhi đã học được cách đan len ở trên mạng và chỉ khoảng một tuần sau Nhi gửi cho Dân một chiếc khăn len màu xanh lục – màu áo mà Nhi thấy Dân mặc trên con đường hôm nào.

Sinh nhật Nhi đã đến...Vẫn là một tối trời đông lạnh giá, nhưng bạn bè Nhi đến rất đông đủ. Phải tiếp bạn nên Nhi đã nhờ Dân bê hộ quà. Phải nói thêm là bữa tiệc sinh nhật của Nhi cũng đã phải nhờ một tay anh em nhà Dân trang trí. Thấy Dân bê quà liên tục như vậy mà cũng là lần đầu gặp, lũ bạn thân nói đùa Nhi:

- Mày kiếm đâu được anh chàng bảnh bao thế? Cho bọn tao làm quen đi!

Biết được đây là một chiêu trò gán ghép mà trả lời thế nào cũng không vừa lòng lũ bạn nên Nhi chỉ cười cho qua mà chẳng biết sau lưng là một bộ mặt đỏ ửng của “anh chàng bảnh bao” và Dân đã vội lỉnh ra chỗ khác. Tiệc tan, Dân cũng phụ giúp Nhi bóc quà, nào là sách vở, album, vé xem phim, ảnh các ban nhạc... thậm chí có cả những con thú bông rất to do ba mẹ, bạn bè tặng. Đến quà của Dân, nó đã rất vui khi thấy bên trong chiếc hộp bằng bìa cát-tông được bọc bằng giấy màu hồng là một chiếc khăn len màu đỏ cùng một lời nhắn: “Con trai ở Thái Bình biết rét thì con gái đất Thủ đô phải biết lạnh chứ nhỉ?”. Nhi quay lại định cảm ơn thì Dân đã chạy mất. Đèn phòng Dân bỗng bật sáng. Bên ngoài, trời đầy sao…

Có lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Dân cùng các bạn lên đường nhập ngũ. Trước khi đi, Dân không quên chào nó bằng một nụ cười. Những tháng đầu tiên, Dân và Nhi liên tục trao đổi liên lạc bằng thư tay. Đó là những dòng chữ dạt dào cảm xúc của một anh bộ đội kể về những ngày khổ luyện cũng như hỏi về hoàn cảnh sống hiện tại của mọi người. Đáp lại những cảm xúc được trao, cô nữ sinh bấy giờ đang học lớp 12 đã kể và trả lời tường tận những câu hỏi của Dân. Nhi cũng không quên động viên anh...Dần dần, quỹ thời gian của Dân hẹp hơn nên Dân ít liên lạc với Nhi hơn.

Vẫn bước đi chậm rãi trên con đường đó, vẫn quàng chiếc khăn len màu đỏ - món quà Dân tặng, Nhi vẫn đang nhớ về kỉ niệm tươi đẹp của mình và Dân. Hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, bóng của Nhi kéo dài trên mặt đất, xe cộ đi lại ít dần, cả không gian bị bao trùm bởi một màu vàng buồn thảm. Những đàn chim di cư vội bay về phương nam tránh rét. Trời lạnh dần, Nhi nhìn xung quanh đường vắng, gió khẽ lay động những tán cây, cô thở dài, quay lại, bước về nhà.

- Hey! Cô bé đi đâu mà buồn thế? Quay lại đây và cười xem nào!

      Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên, xé toạc không gian xung quanh đang yên lặng. Nhi vội vàng quay người lại. Vì ngược sáng nên cô thấy không rõ mặt, nhưng cô khẳng định đó là anh. Anh khoác trên người một bộ quân phục xanh rêu, quàng một chiếc khăn len màu lục. Nhi cười, hình như người con trai đó cũng cười. Mặt trời vẫn chưa tắt nắng hẳn, đàn chim khi nãy vẫn chưa bay tới cuối trời. Một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua, nhưng Nhi không thấy lạnh. Hình như đó là một ngọn gió ấm...

                           Vũ Việt Anh – A2K50

Tác giả: Nguyễn Thị Sâm
Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 84
Tháng 06 : 1.709
Năm 2021 : 13.675