Truyện ngắn: CÔ ĐƠN TRONG NHÀ MÌNH

Diệu Nhi là con gái của một gia đình khá giả. Bố mẹ Nhi đi làm ăn xa nên ít có thời gian quan tâm đến em. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ Nhi là một đứa sung sướng nhất. Từ giày dép đến quần áo, toàn đồ hàng hiệu, xe máy điện đời mới nhất… Tiền bạc cũng chẳng phải nghĩ ngợi, thích gì mua nấy. Nhiều cô cậu trong lớp nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy ghen tị, thèm muốn được như Nhi. Nhưng chẳng ai hiểu cô bé sống trong nhung lụa đó đang cô đơn thế nào?...

     Trong cả tuần đi học, buổi sinh hoạt lớp cuối tuần có lẽ là giờ học mà cô bé Diệu Nhi cảm thấy buồn bã nhất… khi nghe cô giáo chủ nhiệm đọc tên học sinh không có phụ huynh đi họp. Cả lớp chỉ có mình Nhi là không có phụ huynh đi họp và thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp trước đó. Nói đến đây, Nhi ngân ngấn nước mắt, chẳng ai hiểu lí do tại sao…

    Diệu Nhi là con gái của một gia đình khá giả. Bố mẹ Nhi đi làm ăn xa nên ít có thời gian quan tâm đến em. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ Nhi là một đứa sung sướng nhất. Từ giày dép đến quần áo, toàn đồ hàng hiệu, xe máy điện đời mới nhất… Tiền bạc cũng chẳng phải nghĩ ngợi, thích gì mua nấy. Nhiều cô cậu trong lớp nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy ghen tị, thèm muốn được như Nhi. Nhưng chẳng ai hiểu cô bé sống trong nhung lụa đó đang cô đơn thế nào?...

Bố mẹ làm kinh tế ở xa nên thường để Nhi ở nhà một mình và Nhi phải tự lo cho bản thân. Từ lúc học lớp 7 đến giờ, Nhi luôn sống rất cô đơn. Căn nhà rộng thênh thang luôn thiếu vắng tiếng cười hạnh phúc của gia đình, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình Nhi, cũng chẳng có ai tâm sự cùng em. Kinh tế gia đình Nhi thuộc loại sung túc nhưng hình như chẳng thấm vào đâu với bố mẹ của em. Cả tuần bố mẹ chẳng về nhà ngày nào, họa lắm cũng chỉ một lần, rồi bố lại đi đường bố, mẹ đi đường mẹ, có khi mắng nhau trước mặt con cái vì một vụ làm ăn đổ bể. Bữa cơm gia đình là khoảnh khắc thiêng liêng, quan trọng nhất để tạo sự ấm áp trong gia đình, nhưng cả tuần gia đình Nhi mới cùng ăn với nhau một bữa, có khi cũng không được trọn vẹn. Những lúc ấy, Nhi cảm thấy rất buồn…

 Thôi thì vì mưu sinh đành phải chấp nhận… Nhưng khi cuộc sống đã ấm no, của ăn cũng đủ, của để cũng thừa, cô con gái đã bước vào tuổi trăng tròn mà bố mẹ vẫn mải mê kiếm tiền, chẳng hề để ý và quan tâm đến tâm tư, tình cảm và sự thay đổi của con. Thậm chí, con học lớp nào? Thầy cô chủ nhiệm của con là ai? Ở lớp con thường chơi với ai?, hai người cũng không biết. Chỉ gặp mặt con, đưa chút tiền, hỏi thăm qua loa vài câu, chưa nghe con kể chuyện thì bố mẹ Nhi đã vội vã đi lo công chuyện làm ăn. Có lần, Nhi mới mở miệng nói với bố mẹ tranh thủ chủ nhật đi họp phụ huynh vì đây là kì họp cuối năm lớp 9, chuẩn bị vào lớp 10 của Nhi thì mẹ gạt phắt:

- Ôi giời! Con cứ quan trọng hóa vấn đề, không thấy bố mẹ rất bận sao? Có gì thì con cứ cầm tiền nộp cho cô giáo là xong, bảo bố mẹ em bận không đi họp được.

     Nghe những lời mẹ nói, mặt Nhi buồn rười rượi... Em lấy hết sự chân thành nói:

- Đi mà mẹ! Hôm nay là buổi họp cuối cấp của con, có rất nhiều nội dung quan trọng. Cô giáo nhắc nhở và tư vấn chọn trường để thi. Mẹ không đi sao được chứ? Mẹ đi lần này mẹ nhé!

Nhưng mẹ vẫn không hề đổi ý:

- Con hỏi bố đi! Mẹ bận lắm!

Rồi mẹ lại dắt xe đi làm, chẳng bận tâm đến con gái đang nghĩ gì và cũng chẳng có lấy một lời động viên hay an ủi...

Và….câu trả lời của bố… cũng tương tự như vậy. Thế là cô bé lại lủi thủi vào phòng trong nỗi buồn bã và tuyệt vọng. Cứ thế… Khoảng cách giữa bố mẹ và Nhi ngày một xa cách. Đặc biệt, ngày sinh nhật của Nhi mà bố mẹ cũng quên, không món quà cũng không lời chúc... Nhiều lúc không biết tâm sự với ai, Nhi lại khóc thầm một mình…

Lần đầu tiên nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể, cô bé đã khóc nức nở và cho rằng mình bị bệnh. May nhờ bác hàng xóm bảo ban và dặn dò nên Nhi mới biết. Từ ngày đó, em trở nên trầm tư hơn, ít nói và ít cả chơi với bạn bè… Ngay cả khi bố mẹ ở nhà, Nhi cũng không có nhu cầu trò chuyện vì em biết có nói thì cũng chẳng ai muốn nghe, mà có nghe cũng chẳng để làm gì. Càng ngày, Nhi càng cảm thấy mình lẻ loi và cô độc. Nhiều lúc Nhi muốn bỏ nhà đi bụi hay làm một điều gì đó kinh thiên động địa để bố mẹ phải để tâm đến mình, nhưng lí trí luôn mách bảo em, điều đó là sai lầm nên chẳng thể thực hiện.

May mắn là Nhi không sa đà ăn chơi, đua đòi theo đám con nhà giàu. Chuyện học hành thì cũng vào loại khá. Tự bản thân Nhi vẫn luôn xác định được việc chính là học hành. Dù sức học không tốt nhưng Nhi vẫn luôn cố gắng hết mình. Kỳ thi tuyển sinh vào 10 đã đến sát nút, vậy mà bố mẹ Nhi chẳng hề hỏi han xem con muốn thi vào trường nào, học và  ôn có tốt không?... Học ôn căng thẳng, nhiều khi Nhi thật sự mệt mỏi và mong muốn một lời hỏi thăm, động viên từ bố mẹ nhưng cũng không được... Những buổi học ôn tan muộn, nhìn thấy các bạn dù khó khăn vẫn có bố mẹ đưa đón, cười nói vui vẻ thì Nhi lại cảm thấy tủi thân biết nhường nào. Nỗi buồn cứ ngày ngày nén trong lòng Nhi không nơi giải tỏa và tâm sự.

   Cuối cùng, Nhi đã đem tất cả nỗi lòng đè nén của mình bấy lâu để viết nên một lá thư gửi cho bố và mẹ trong những hàng nước mắt đẫm lệ, ướt nhòa những trang thư, nét chữ với những lời thư đáng để người lớn phải suy ngẫm: 

    “BỐ MẸ ƠI, XIN HÃY CHO CON MỘT HẠNH PHÚC THẬT SỰ. CON CẦN MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH - NƠI CON CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ NGHIÊM KHẮC CỦA BỐ, BÀN TAY DỊU DÀNG, ÂN CẦN  CỦA MẸ HƠN LÀ TIỀN BẠC VÀ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI NÀY BỐ MẸ Ạ. CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU LẮM …”

                                                      Violet - A1K52

Tác giả: Nguyễn Thị Sâm
Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 84
Tháng 06 : 1.709
Năm 2021 : 13.675