Những mùa thu đã qua

Những ngày này, khi thời tiết chuyển sang se lạnh, những con đường ở Hà Nội trải lá vàng rơi và thoảng mùi hoa sữa, cộng hưởng với cảm giác lạc lõng, cô đơn của một đứa sinh viên năm nhất phải sống xa nhà càng làm dâng trào trong con nỗi nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè da diết… Con nhớ lại những mùa thu đã qua, những mùa thu dưới mái trường Gang Thép, những mùa thu ngập tràn tình yêu thương của một gia đình. Từng kỉ niệm trong con vẫn còn chân thực như vừa mới xảy ra ngày hôm qua…

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2016

       Thầy cô xa nhớ!

Con nhớ thầy cô nhiều lắm! Con biết rằng thầy cô vẫn đang ngày đêm bận rộn với những công việc mới, với những thế hệ học sinh mới… Không biết thầy cô có còn nhớ đến những đứa học trò đã ra trường như con không? Còn trong con, thầy cô và mái trường vẫn luôn giữ một vị trí không thể thay thế được. Khi còn là một học sinh cấp III, con đã nghĩ ra trường là tung cánh muôn phương, là tự do theo đuổi đam mê của mình, là làm những gì mình thích. Nhưng khi đã ra trường thật rồi, con mới nhận ra những điều ấy còn quá xa vời và con đường để đi tới đó còn quá nhiều khó khăn, thử thách. Nhiều lúc con khao khát được trở về bên thầy cô, được học tập và vui chơi trong vòng tay che chở của thầy cô. Thời gian không ngừng trôi… ,chúng con cũng phải lớn lên…và cái quãng đời đẹp nhất ấy đã mãi mãi trôi vào dĩ vãng... Thầy cô biết không? Những ngày này, khi thời tiết chuyển sang se lạnh, những con đường ở Hà Nội trải lá vàng rơi và thoảng mùi hoa sữa, cộng hưởng với cảm giác lạc lõng, cô đơn của một đứa sinh viên năm nhất phải sống xa nhà càng làm dâng trào trong con nỗi nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè da diết… Con nhớ lại những mùa thu đã qua, những mùa thu dưới mái trường Gang Thép, những mùa thu ngập tràn tình yêu thương của một gia đình. Từng kỉ niệm trong con vẫn còn chân thực như vừa mới xảy ra ngày hôm qua…

    Con nhớ mùa thu của ba năm về trước, ngày mà con lần đầu tiên bước chân vào cổng trường Gang Thép, ngôi trường rộng lớn, khang trang, xinh đẹp khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đứng trước cổng trường, con ngỡ ngàng thấy mình thật nhỏ bé. Con vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, lo sợ, hoang mang khi ấy, cái cảm giác sao mà đáng yêu đến thế! Và rồi, con đã hít thở một hơi thật sâu, bước những bước chân thật mạnh mẽ và dứt khoát qua cổng trường. Con đột nhiên thấy mình như cao lớn và trưởng thành hơn chỉ sau vài phút… vì khi ấy con đã chính thức là một học sinh trung học phổ thông. Bằng tình yêu thương, sự quan tâm, gần gũi, chia sẻ và chỉ bảo tận tình của thầy cô, đặc biệt là từ cô giáo chủ nhiệm của con - cô Nguyễn Thị Thu Hằng, con đã dần vượt qua tất cả những bỡ ngỡ của buổi ban đầu, nỗ lực trong học tập và đạt được những thành tích cho mình.

       Rồi con đã có những người bạn mới… Chúng con cùng nhau học tập, vui chơi, cùng tham gia các hoạt động của trường, thi cầu lông, đá cầu, bóng đá, thời trang, giai điệu tuổi hồng, gói bánh chưng, cắm hoa, ….cùng nhau liên hoan nhân một ngày kỉ niệm nào đó hoặc ngồi với nhau để biến một ngày nào đó thành ngày kỉ niệm, rồi cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cũng có cả những mâu thuẫn, để rồi giận dỗi nhau như những đứa trẻ con… Và không biết từ bao giờ, lớp học đã trở thành gia đình thứ hai của mỗi người. Thời gian cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến khi chúng con nhận ra rằng mình đã là những cô, cậu học sinh cuối cấp.

Mùa thu năm ấy, cách đây một năm, năm con còn là một học sinh lớp 12, là mùa hội trường. Thật may mắn và tự hào khi chúng con là thế hệ học sinh thứ 50 và được tham gia vào dịp kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống của trường. Chúng con đã cùng nhau làm mọi thứ: lên ý tưởng trang trí trại, dựng trại, viết báo tường, báo ảnh, … Suốt một tuần liền, chúng con cùng nhau tô tô vẽ vẽ, thảo luận rồi cười nói… Cảm giác ấy  ấm áp đến tuyệt vời và có lẽ sẽ khó để có lại được. Háo hức, mong chờ ngày dựng trại thì trời mưa tầm tã. Nước mưa tràn cả vào trại...Nhưng chúng con vẫn cùng nhau bán hàng, cùng nhau ăn uống, hát hò. Niềm vui của chúng con như lấn át cả những cơn mưa của bầu trời!... Mới đấy thôi mà trường mình đã 51 tuổi rồi. Và con đã không còn ở đó nữa.

         Thầy cô kính mến!

     Hôm nay, khi đang ngồi viết những dòng thư này gửi tới thầy cô, con đã là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Con rất vui và tự hào về điều đó. Và con hiểu rằng con đạt được kết quả như vậy là nhờ những công lao to lớn của thầy cô. Con cảm ơn thầy cô vì tất cả những điều mà thầy cô đã dành cho con trong suốt thời gian qua. Đó là nụ cười và vòng tay của thầy cô đón con vào trường, giúp con vượt qua những buổi ban đầu bỡ ngỡ. Đó là những đêm thức khuya soạn giáo án và chấm bài. Đó là những bài giảng chất chứa tình yêu, sự tâm huyết và kỳ vọng nơi học sinh. Đó là những lời răn dạy về đạo đức, lối sống, cách làm người. Đó là những giờ ôn thi căng thẳng. Đó là ánh mắt khích lệ mỗi khi con nản chí, động viên và tin tưởng mỗi khi con thất bại để rồi cùng con vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đó là sự lo lắng và thất vọng khi chúng con chưa làm tốt.  Đó là sự chia sẻ, cảm thông trước mọi vấn đề trong cuộc sống của con. Đó là những chuyến đi, là sự hòa mình, vui chơi và đồng hành cùng chúng con như những người bạn. Và còn nhiều hơn như thế nữa…

       Cuộc sống Đại học có quá nhiều thay đổi so với khi còn học cấp ba khiến con có một chút lo lắng và bối rối. Con phải sống xa nhà, phải tự biết cách chăm sóc bản thân vì không có gia đình ở bên cạnh nữa… Để bố mẹ được yên tâm, con phải tự quản lý chi tiêu và thời gian của mình. Con phải tự học rất nhiều vì không còn thầy cô ở bên cạnh nhắc nhở và kiểm tra bài cũ mỗi khi lên lớp. Con phải thay đổi bản thân để năng động hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn… Nhưng con đã sớm vượt qua điều đó và dần thích nghi với môi trường mới. Con có thể làm được như vậy vì thầy cô đã cho con đầy đủ những hành trang trước khi con bắt đầu một cuộc hành trình mới. Thầy cô cho con kiến thức để con đỗ vào trường Đại học mình mơ ước và dám tự tin thể hiện bản thân mình. Thầy cô dạy con cách đối nhân xử thế để con có thể giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày, để có mối quan hệ tốt với bạn bè và những người xung quanh, để không đánh mất mình giữa dòng đời vội vã và có cả những điều thị phi… Những bài tập nhóm, những bài thuyết trình nhỏ, những nội dung mà thầy cô yêu cầu phải chuẩn bị trước khi lên lớp đã rèn cho con một thói quen và phương pháp tự học. Việc tham gia các hoạt động, các phong trào do Đoàn trường tổ chức giúp con dễ hòa nhập hơn với môi trường đại học năng động. Và hơn tất cả, con biết rằng thầy cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của chúng con, sẵn sàng chia sẻ với chúng con những khó khăn trong học tập. Cô giáo chủ nhiệm của con đã bảo rằng: “Chỉ là chia tay vì không học cùng nhau thôi chứ luôn bên nhau và mong mọi điều tốt đẹp cho nhau”. Khi biết rằng vẫn luôn có người dõi theo và ủng hộ mình, vẫn luôn có một nơi để dừng chân, để tìm về, thì con không cần phải lo sợ trước những khó khăn, thử thách mà mình sẽ gặp phải nữa, thầy cô ạ!

       Đến bây giờ, con vẫn nghĩ việc mình về với mái trường Gang là một cơ duyên. Từ ban đầu, con đã định lựa chọn một ngôi trường khác. Nhưng đến phút cuối cùng, con đã thay đổi quyết định. Và thầy cô ạ! Trong cả  ba năm cấp III đến bây giờ, khi con đã ra trường hay mãi mãi về sau, con không lúc nào phải hối hận về quyết định ấy của mình. Ba năm không quá dài so với một đời người nhưng cũng không phải là ngắn so với một tuổi thanh xuân. Ba năm là quá đủ cho những kỷ niệm vui buồn và cho những tình cảm trở nên gắn kết như một gia đình. Dù có đi xa tới đâu, con sẽ vẫn nhớ về trường mình, về thầy cô và các bạn. Mái trường THPT Gang Thép sẽ sống mãi trong tim con. Con vẫn luôn khắc ghi lời dạy của thầy cô. Đại học không phải đích đến mà chỉ là một trạm trung chuyển, là khởi đầu cho một chặng đường mới với những khó khăn và thử thách mới. Nhưng dù chặng đường phía trước có chông gai thế nào, con vẫn sẽ mạnh mẽ mà bước lên vì con biết phía sau con luôn có ánh mắt của thầy cô dõi theo. Con sẽ không ngừng nỗ lực để vẽ nên tương lai của chính mình, để luôn tự hào là một học sinh của trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên. Con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, hạnh phúc, vui vẻ, trẻ trung, yêu đời, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con yêu thầy cô và mong được gặp lại thầy cô vào một ngày sớm nhất!

                                        Lương Đài Trang - A1K49

Tác giả: Nguyễn Thị Sâm
Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 315
Hôm qua : 364
Tháng 07 : 3.519
Năm 2021 : 19.761