Chúng tôi tự hào là học sinh trường gang thép

Tôi biết là từ nay tôi đã bước vào một môi trường mới. Tôi đã được học trên một ngôi trường có bề dày thành tích. Bản thân tôi có biết bao niềm vui sướng và lòng tự hào. Không còn cảm giác như buổi đầu bước chân vào trường, mọi thứ giờ đã trở nên thân thuộc, với không gian, quang cảnh trường và với bạn bè, với thầy cô giáo… Đây như ngôi nhà thứ hai của tôi và thầy cô giáo như những người cha mẹ của tôi. Thầy cô ân cần từng chút với mỗi học sinh. Chúng tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi bản thân là học sinh trong trường. Chúng tôi tự hào khi được là “học sinh Gang Thép”.

      Tại phía nam thành phố Thái Nguyên, trên trận địa của “Lữ đoàn pháo phòng không 210” - Thái Nguyên, một ngôi trường được xây dựng tại đó cách đây hơn năm mươi năm. Dưới mái trường ấy, nhiều thế hệ học sinh được học tập và rèn luyện. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trong số họ đã trở thành những nhân tài của đất nước. Ngôi trường tôi vừa kể chính là trường THPT Gang Thép.

     Cách đây hơn một năm, sau khi tốt nghiệp và rời khỏi cấp trung học cơ sở, tôi đặt ước mơ bước vào trường THPT Gang Thép. Ước mơ tưởng nằm trong tầm tay, nhưng tôi đã để nó vụt mất một lần. Tự tôi đi vào một ngõ cụt với những cuộc vui, trò chơi internet....Những trò chơi ảo đã khiến tôi nghiện một cách từ từ, nhưng tôi đã không nhận ra đó là con ngõ tối. Để rồi đến một ngày kia, tôi phải bừng tỉnh, lùi lại những bước tiến lầm hướng, lạc đường… Tôi đã trượt kì thi tuyển sinh vào 10. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với gia đình và bạn bè. Tôi được một bài học sâu sắc cho cuộc sống mà chắc chắn không bao giờ quên. Tôi tự nhận thức được rằng: “Chưa muộn để mình thay đổi bản thân”.

     Sau khi trượt cấp III, tôi không có ý định đi học bổ túc hay dân lập mà tôi đặt ra mục tiêu vào lần thi lại của năm tới. Được sự ủng hộ của bạn bè và gia đình, suốt một năm, tôi tự nỗ lực rèn luyện và ôn tập lại kiến thức. Thời gian trôi qua với biết bao cố gắng, tôi thật sự hạnh phúc và vinh dự khi đã là một học sinh của Trường THPT Gang Thép. 

     Sau bao thời gian chờ đợi, ngày tôi được đi học tại ngôi trường này cũng đã tới. Bước đến cổng trường, tôi thấy một cánh cổng rộng và cao, trên có gắn bảng tên “Trường THPT Gang Thép”. Những cảm giác thật lạ len vào tâm hồn tôi… Tôi cảm thấy xốn xang và rất khó diễn tả bằng lời. Chắc vì bộ đồng phục tôi đang mặc trên người… Tôi đã là một thành viên của ngôi nhà chung kia. Dù từng đến đây nhiều lần, nhưng hôm đó tôi thấy mọi thứ bỗng chốc như thay đổi, nó trở nên mới mẻ và lạ lẫm. Sau cánh cổng kia, tôi thấy trước mắt mình hiện ra một thế giới mới của những mộng mơ đang mở rộng chào đón mình…

   

    Bước qua cánh cổng, một con đường chạy thẳng lên phía trước. Theo con đường, tôi cùng các học sinh khác bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng tiến dần vào trong trường. Tôi nhìn quang cảnh toàn trường. Bên phải con đường, hàng cau vua xanh xanh mọc thẳng tắp, nghiêm nghị như những người quân nhân đứng chào lớp đàn em vậy. Tôi lại nhìn những bồn hoa tươi, cây cảnh phía sau được cắt tỉa tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt. Ở đây, tôi thấy ngay được sự sạch sẽ, thoáng mát. Quanh trường, tôi còn thấy các cây xanh bóng mát như bàng, phượng, hoa sữa, bằng lăng… Đặc biệt là những cây xà cừ cổ thụ tạo được một vùng bóng mát che cho dãy nhà học. Tôi tưởng tượng ngay tới giờ giải lao, từng nhóm học sinh vui đùa, dưới bóng cây thật thoải mái, xua tan những căng thẳng sau mỗi tiết học. Khi được thoải mái như vậy, tôi chắc chắn mỗi học sinh bước vào tiết học sau sẽ tiếp thu bài tốt hơn.

     Trong trường có các công trình khác nhau cho việc sử dụng. Từ cổng lên tôi thấy căng tin, dãy nhà để xe của học sinh, nhà hội đồng, nhà thiết bị, nhà đa năng phía bên trái. Bên phải, ngay tại cổng có phòng bảo vệ, đi lên có khu để xe của giáo viên, nhà thư viện, hai dãy nhà A và B và một số công trình khác nữa. Trường Gang Thép quả là ngôi trường lí tưởng để học tập và rèn    

     Đến với ngôi trường này, có lẽ mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau. Riêng tôi, tôi rất ấn tượng với hai dãy nhà học A và B cùng với tấm bia tưởng niệm. Hai dãy nhà A và B lợp mái tôn đỏ, tường sơn vàng. Hình ảnh này gợi cho tôi những kí ức thân thuộc. Ngay tại không gian này, tôi bất chợt được thấy lại dãy nhà học hồi còn cấp hai với những hình ảnh thân quen. Nơi ấy, tôi đã từng học bốn năm và giờ đây tôi lại bồi hồi, xao xuyến nhớ về… Nhưng khi bước vào, nhìn các phòng học thì nó khác hoàn toàn so với hồi cấp hai. Hai dãy nhà với số phòng học là 30 phòng. Không chỉ có bàn ghế, bảng, nhiều quạt mát, mà còn có máy chiếu, loa đài… Một không gian tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của học sinh. Trong khuôn viên, nhà trường đã xây dựng một tấm bia tưởng niệm, trên có khắc tên hai mươi sáu anh hùng liệt sĩ. Đó cũng là điều nổi bật khiến tôi ấn tượng nhất. Tấm bia nhắc lại lịch sử hào hùng một thời của mảnh đất này. Nơi đây từng là trận địa của “Lữ đoàn pháo phòng không 210” - Thái Nguyên. Những người được khắc tên trên bia là hai mươi sáu người đã hi sinh trong số hơn hai trăm năm mươi liệt sĩ của Lữ đoàn đã mãi mãi nằm xuống vì quê hương Thái Nguyên. Các anh, các chị tuổi chỉ mới mười tám, đôi mươi nhưng đã hi sinh tuổi thanh xuân để giữ tấc đất, tấc vàng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ngày nay, ngôi trường đang khoác lên mình một màu xanh tươi thắm. Đó có phải chăng là xương máu của các anh hóa thành? Dù các anh đã không còn ở trên đời này, nhưng các anh ấy vẫn từng ngày luôn dõi theo những bước đi lên của ngôi trường. Vì thế công lao của lớp người đi trước là vẻ vang và to lớn vô cùng. Có lẽ điều đó đã tạo nên những lớp thế hệ học sinh ưu tú của ngôi trường này. Để đền đáp công ơn từ mồ hôi, nước mắt, máu và xương của cha anh, mỗi thế hệ học sinh Gang Thép, hay mỗi một cá nhân nhỏ bé như tôi phải luôn cố gắng hết mình với việc học tập và đạt kết quả tốt nhất.

 

       Sau ba tuần học, chúng tôi được đón một buổi Lễ khai giảng hoành tráng và lộng lẫy... Tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Buổi Lễ có phần đón các em học sinh khối 10. Chúng tôi bước qua khán đài với bao ngỡ ngàng, nhưng lại nhìn thấy những nụ cười tươi của các thầy cô giáo, các anh chị thể hiện sự đón chào nồng nhiệt thì bản thân tôi cũng như các bạn không còn sợ hãi nữa. “Tùng, tùng, tùng”- tiếng trống khai trường đã vang lên…Âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến lạ lùng. Tôi biết là từ nay tôi đã bước vào một môi trường mới. Tôi đã được học trên một ngôi trường có bề dày thành tích. Bản thân tôi có biết bao niềm vui sướng và lòng tự hào. Không còn cảm giác như buổi đầu bước chân vào trường, mọi thứ giờ đã trở nên thân thuộc, với không gian, quang cảnh trường và với bạn bè, với thầy cô giáo… Đây như ngôi nhà thứ hai của tôi và thầy cô giáo như những người cha mẹ của tôi. Thầy cô ân cần từng chút với mỗi học sinh. Chúng tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi bản thân là học sinh trong trường. Chúng tôi tự hào khi được là “học sinh Gang Thép”.

                                  Nguyễn Hoàng Anh – A10K52

Tác giả: Nguyễn Thị Sâm
Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 327
Hôm qua : 364
Tháng 07 : 3.531
Năm 2021 : 19.773